Tôi sinh ra ở Hà Nội. Ba mẹ tôi có hai người con gái, tôi và người chị hơn tôi 6 tuổi.
Lần đầu tiên tôi gặp Đông Nhi là lúc hẹn Nhi đi chụp bìa cho Mực Tím, khi ấy Nhi vừa nhận được vai Hà My trong phim Giải cứu thần chết.
Nhi đến đúng giờ, cách nói chuyện khá hoạt bát và năng động. Hôm đó chủ đề của tờ báo là “vương quốc hoa hồng”, tôi phải lấy rất nhiều hoa hồng giả gắn vào một miếng mút phía sau. Khổ nỗi hoa hồng cứ bị rớt liên tục, thế là Nhi ra tay “đơm” hoa hồng vào miếng mút. Chợt phát hiện Nhi cũng là một người thật khéo léo...
Tôi sinh ra ở Hà Nội. Ba mẹ tôi có hai người con gái, tôi và người chị hơn tôi 6 tuổi. Bố mẹ tôi yêu nhau và lập gia đình ở Hà Nội. Nhưng đến năm tôi 2 tuổi thì bố mẹ tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. Lần chuyển nhà ấy bố mẹ tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Nghe mẹ kể lại, lúc ấy gia đình tôi cực kì khó khăn nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm vào Namđể tìm hướng đi mới.
Ngay từ khi còn bé tôi đã nhận thức được một điều rằng gia đình tôi không khá giả bằng bạn bè, vì vậy tôi tuyệt nhiên không cho phép mình đua đòi, se sua cùng bạn. Tôi biết bố mẹ rất thương tôi, nhưng
nếu tôi cứ vòi vĩnh này nọ chắc chắn sẽ làm bố mẹ thêm khó xử. Tuy nhiên, có cái tôi đã thay đổi là... giọng nói của mình. Hồi mới vào Sài Gòn cho đến khi học hết cấp 2, đi học, đi chơi với bạn tôi toàn nói giọng Bắc. Lên cấp 3 thì tôi bị bạn bè chọc quá, tụi bạn bảo “giọng con nhỏ này nghe ngồ ngộ”, thế là tôi bắt đầu tập nói giọng Nam. Kết quả, trong nhà chỉ có mình tôi có thể bắt chước giọng người khác.
Mà năng khiếu bắt chước của tôi đã “tiềm ẩn” khi còn bé xíu. Mỗi lần nhìn mẹ làm khuy nút là tôi lại lén học một chút, rồi bắt chước mẹ làm thử, từ từ tôi làm cũng không thua gì mẹ. Năm tôi học lớp ba, mẹ đã cho tôi phụ xỏ kim, tập tành may vá, sửa khuy áo. Không chỉ đơm khuy, sửa áo, những lúc có khách đông mẹ giao nhiệm vụ cho tôi đi chợ cho cả gia đình. Tôi nhớ một lần đi chợ như vậy mẹ đưa cho tôi 10 ngàn, tôi ra chợ mua một miếng thịt khoảng 6 - 7 ngàn, số tiền còn lại mua một bó rau muống và đậu hũ, thế là có một bữa ăn ngon lành cho cả gia đình. Tôi cũng mày mò tự làm đồ ăn, xong thì mình ăn trước để đi học, sau đó chừa phần cơm cho bố mẹ và chị. Cứ như thế mà tôi lớn lên...
***
Vào Sài Gòn, không nhà cửa, không mối quan hệ, bố mẹ tôi phải thuê tạm một căn nhà bé xíu, cả gia đình bốn người túm tụm ở với nhau. Theo lời chỉ bảo của một người bác - chị của mẹ - gia đình tôi mở một tiệm vắt sổ, làm khuy nút nho nhỏ, một cái áo đơm khuy cho người ta, nhà tôi nhận được 500 - 1.000 đồng. Trung bình một ngày mẹ cũng có mối khoảng 20 khách, coi như có thêm thu nhập để lo cho cả nhà.
***
Một sự cố mà tôi không thể nào quên là vào năm tôi học lớp 4. Hôm đó là cận ngày thi, tôi phải đến nhà cô để ôn tập bài vở. Mà nhà cô thì ở xa lắm, tôi chỉ nhớ bố chở tôi đi vòng vèo qua nhiều con đường trong thành phố, qua nhiều con hẻm nữa rồi mới tới nhà cô. Khi tôi học xong thì bố vẫn chưa xong việc, bố có gọi điện thoại sang nhà cô bảo tôi cứ chờ ở đó. Phần vì muốn về sớm, phần vì muốn để bố làm việc, tôi nhờ cô giáo nói lại với bố tôi là tôi sẽ đi xe ôm về. Và người xe ôm đó đã khiến tôi một phen hốt hoảng. Ông ấy cứ chở tôi đi miết, qua nhiều con đường lạ, tôi nhớ đến cửa hàng đó phải quẹo trái thì về nhà, ông ấy lại đi thẳng. Ông cứ cặm cụi chở tôi đi, chạy được hồi lâu tôi bắt đầu sợ. Tôi nói với ông là để tôi xuống, ông vẫn cứ chạy. Sợ quá, tôi nhảy đại xuống đất, lăn lông lốc mấy vòng. Thấy tôi nhảy xuống, ông chạy luôn.
Tôi bắt đầu khóc, kêu tên bố mẹ thật lớn. Người dân hai bên đường thấy có một đứa bé gái đứng khóc mới ra hỏi chuyện. Tôi nói là nhà tôi ở gần chợ Hòa Bình, thế là một chú tốt bụng đã chở tôi về nhà. Khỏi phải nói tôi mừng như thế nào, cả bố mẹ tôi cũng vậy. Tôi biết, trong ánh mắt ấy bố mẹ lúc đó rất lo cho tôi, nếu tôi bị người đàn ông kia chở đi mất tích, không biết bây giờ tôi sẽ như thế nào... :((